Mọi ngày chụp ảnh không đủ nhiều với nhau hay sao mà còn phải chụp kỷ yếu?
- 10 LÝ DO ĐỂ LƯỜI ĐẾN ĐÂU CŨNG PHẢI CÙNG NHAU CHỤP KỶ YẾU .
- Chụp ảnh kỷ yếu với cổ phục đang rất hot hè này, nhưng để có album vừa đẹp, vừa đúng thì bạn biết chưa?
- BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHẤT NGẤT KỶ YẾUVŨNG TÀU 2021
Thoắt một cái, đã 6, 7 năm kể từ ngày tôi rời khỏi mái trường cấp 3 để vào thành phố. Hồi đó, vẫn nhớ mấy đứa bạn cứ bịn rịn bên nhau với những lời thề non hẹn biển mà đến tận bây giờ không biết có ái còn nhớ không. Riêng tôi, dù sau này, ít về quê hơn, vãn đi nhiều những chuyến về thăm trường hay họp lớp nhưng tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc xinh đẹp ngày tốt nghiệp.
12 năm đi học cứ trôi qua đều thật đều và chậm rãi, cho đến một hôm, từ phía dưới tôi nghe lớp trưởng đứng giữa bục giảng rồi nghiêm túc hỏi: “Thế sắp tốt nghiệp rồi tụi bay muốn chụp ảnh kỷ yếu kiểu gì?” Câu hỏi khiến ai cũng khựng lại đôi ba giây vì chợt nhận ra mình chẳng còn bao lâu được ngồi cùng nhau thế này nữa. Nếu gọi câu hỏi này là tiếng chuông báo thức thì có đúng không nhỉ, khi mà lớp trưởng khiến mọi người biết một sự thật rằng năm lớp 12 sắp khép lại rồi đấy, mình phải choàng tỉnh dậy để chuẩn bị cuộc hành trình bước vào tuổi trưởng thành thôi.
Thế là từ hôm ấy, cho đến lúc tới ngày chụp ảnh kỷ yếu, cái lớp vốn đã không yên lặng nay lại càng thêm xôn xao. Giờ ra chơi, giờ nghỉ giữa tiết, giờ ra về, chúng tôi dành tất cả những quỹ thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp đó để nói về kỷ yếu.
Ba năm ngồi với nhau, chưa bao giờ tôi thấy các thành viên của lớp mình lại nói nhiều với nhau như thế, dù trước đó chẳng hề thân, ít khi xã giao, đến nỗi mà các cuộc tranh luận trở thành cãi vã, lời qua tiếng lại thiếu điều động tay, động chân.
Những tranh cãi cứ xảy ra, nhưng đến ngày chụp chính thức, chẳng hiểu vì điều gì mà chúng tôi cứ bịn rịn, cứ cảm thấy có lỗi với nhau. Thế rồi, ngày ấy, chúng tôi hóa giải được mọi hiểu lầm, thẳng thắn xin lỗi nhau, dành cho bạn mình những cái ôm và đứng cạnh nhau cười thật tươi để anh nhiếp ảnh bắt được những khoảnh khắc đẹp của chúng tôi.
Cái ngày đi chụp kỷ yếu, lần đầu tiên các nam sinh thấy các bạn nữ lớp mình lại điệu đà và khác lạ đến vậy. Ngày này cũng là ngày mà nhiều bạn hằng ngày chẳng son phấn gì hôm nay cũng ráng đánh lên một tí cho xinh, hằng ngày cứ quần tây, sneaker nay cứ phải “chưng diện” váy áo trông xinh xắn một tẹo. Các bạn nam lại chải chuốt tóc tai, đem chiếc áo mới nhất ra diện sao cho mình ngầu nhất có thể trong mấy năm học cấp 3. Chợt nhận ra, mình trông giông giống người lớn hơn rồi, bớt trẻ con đi nhiều rồi, chẳng ai dám chê trách mình “ăn diện chẳng ra dáng học trò” nữa rồi.
Hơn cả những tấm ảnh để giữ làm kỷ niệm, chụp ảnh kỷ yếu chính là lúc mà bạn nhận ra bạn đã chuẩn bị trưởng thành rồi. Thôi không còn những giây phút trẻ con hằng ngày chọc phá bạn bè mình, đứng trước máy ảnh, bạn của ngày hôm nay sẽ nằm gọn trong bức ảnh kỷ yếu ấy, nhưng bạn của ngày mai sẽ còn thi đại học, vào giảng đường, ra trường xin việc và còn ti tỉ nỗi lo chất chồng khác của tuổi trưởng thành.
Thế nên nếu muốn quay lại thời cấp 3 là điều không thể, nhưng nếu muốn hoài niệm và nhớ về những tháng ngày ấy, còn thứ gì lưu giữ tốt hơn bằng những tấm ảnh kỷ yếu. Hơn thế, kỷ yếu lại là thứ giúp chữa lành những hụt hẫng, mệt mỏi và chán chường của những người trưởng thành vì kỷ yếu nhắc cho họ nhớ họ đã từng có tuổi trẻ đẹp đến nhường nào.
Nhưng chỉ là mấy tấm ảnh cuối năm thôi mà, có cần thiết lắm không? Có chứ, nếu không có kỷ yếu thì sao biết mình đã bắt đầu trưởng thành thế nào, đã có thời học sinh tươi đẹp ra sao. Nếu không có kỷ yếu, liệu 5 – 10 năm sau, khi nhắc lại, liệu bạn còn nhớ mặt, nhớ tên những người đã cùng mình bước qua 3 năm cấp 3 hay không?
Và nếu không có kỷ yếu, thì lớp 12 khép lại sẽ dở dang lắm. Dở dang vì mình đã có tấm ảnh nào chụp chung cùng cả lớp đâu, dở dang vì mình đã từng có một ngày vui hay bớt áp lực nào trước ngày thi tốt nghiệp đâu, dở dang vì bạn cứ để thời đi học tươi đẹp trôi qua như thế mà chưa một lần lưu giữ lại.
Thế nên, dù ít dù nhiều, dù muốn dù không, trước khi quá muộn hãy cố gắng cùng bạn bè đứng lại bên nhau một chút, ghi lại những tấm ảnh thật đẹp để lấp đầy cuốn kỷ yếu tuổi thanh xuân, cái tuổi mà chúng ta đừng từng ngây thơ, từng ngỗ nghịch, từng cuồng nhiệt và từng có nhau.